BẮC HÀ DU HÍ

Tô Kim Hải
... Đến chợ phiên mà không ăn thắng cố, uống rượu ngô thì coi như chưa đi ...

 

Tháng 9 vừa qua tôi về Huế chạp. Ba ngày ở Huế là ba ngày tôi về làng. Làng tôi bên kia bờ Phá Tam Giang. Cho nên không thể gặp các bạnở Huế được. Áy náy quá nên có mấy dòng cáo lỗi, đồng thời cung cấp một số thông tin du lịch Sapa nếu bạn nào có ý định ngao du vùng Tây bắc.

Tôi có người cô ruột. Trước Tết năm ngoái nghe tin cô chuyển bệnh đột ngột, lúc này cô đã 97 tuổi và đang sống tại Hà Nội. Tôi dự định sẽ sớm thăm cô, nhưng ra tết lại được tin cô khỏe lại bình thường. Cô tôi tuy tuổi cao như vậy những vẫn tự lo việc cá nhân và đi lại bình thường hơn nữa dáng đi vẫn thong dong nhẹ nhàng. Do vậy ra tết tôi bình tĩnh, tự tin lấy vé ra thăm Thủ đô vào cuối thu để  vừa được thăm Cô vừa được thưởng thức tiết thu Hà Nội.

"Cảnh thu Hà Nội chính đương mùa
Góc hồ nhàn nhạt nắng ban trưa
Heo may gió thổi vàng thu rụng
Giã bạn về Nam, nhớ cảnh chùa."
(Phan Anh Dũng -Bắc Hà Du Ký Thi)
 

“Mưu sự tại nhân…”. Tháng 5 (ÂL) cô tôi đột ngột quy tiên ở tuổi 98 và dĩ nhiên tôi cũng đột ngột làm một vòng khứ hồi ngắn ngày ra Hà Nội. Cặp vé hàng không giá rẻ tháng 9 của tôi còn nguyên đấy, chẳng lẽ bỏ? Tính tôi vốn ham chơi từ tấm bé nên tôi đã thay đổi  mục đích chuyến ra Bắc. Tôi điện cho ông bạn tắm mưa thời cấp I ở Hải phòng.

-  Ê! Sapa không?”

Đầu dây bên kia ngập ngừng đôi chút, có lẽ do đề nghị của tôi khá bất ngờ.

-  “Tam đảo tôi đi rồi, Sapa thì chưa. Hay đấy! Khi nào ông ra? Tôi sẽ xếp công việc đi với ông ít ngày.”

Năm 1964, sau cái cớ “Sự kiện vịnh Bắc Bộ” Mỹ đánh bom Miền Bắc mà điểm nóng là thành phố cảng Hải Phòng. Con nít chúng tôi, tất thảy đều phải sơ tán về vùng nông thôn. Tại vùng quê ấy tôi đã có những người bạn thân mà sau này khi có điều kiện đã liên lạc lại được.

Chiều 13/9 tôi bay ra Hà Nội trong chuyến bay giá rẻ đã mua từ 5 tháng trước. Ngày 15/9 (15/8 â l) tôi được dự tết trung thu cùng với các cháu của bạn mà trong đó có một chắt. Bạn thật tốt phước, mới 60 mùa xuân màđã có 8 cháu nội ngoại cùng với 1 chắt. Không những thế bạn làm ăn vào loại khấm khá nhất làng, có xe hơi, có tàu thủy…Bạn mồ côi từ bé, ở với ông bà ngoại. Năm Mỹ đánh bom thế nào lại thả trúng vào bà cùng con trâu đang gặm cỏ ngoài đồng. Oan thật! Còn lại hai ông cháu nuôi nhau…

Sáng 16/9 chúng tôi lên đường thẳng tiến Sapa. Hiện nay hệ thống cao tốc Miền Bắc thật tuyệt. Nó giúp cho hành trình rút ngắn nhiều lần. Đi cao tốc Hải Phòng-Hà Nội chỉ mất 01 giờ (Trước đây đi QL5 mất khoảng 3 giờ). Tới Hà nội xe lăn bánh vào cao tốc Nội Bài - Lào cai. Khi tới Sapa chỉ mất 5 giờ. Trước đây từ Hải phòng lên Sapa phải mất hơn 12 giờ trên những cung đường rất xấu và quanh co đèo dốc.

02 giờ chiều chúng tôi nhận phòng tại khách sạn Nguyễn Lộc trên đường Mường Hoa cách nhà thờ đá cổ (Trung tâm) 01 km. Giá phòng 500k/đêm nhưng tôi diễn vẻ mặt dân sành giá nên chủ khách sạn vội vàng tụt giá còn 300k/đêm. Đặc biệt khách sạn này còn có giá 70k/người cho phòng 5 giường ở tòa nhà đối diện dành cho những tay ham chơi chịu phượt.

Ngay buổi chiều chúng tôi ra thăm quan nhà thờ làm hoàn toàn bằng đá từ đầu thế kỷ trước nằm ngay trung tâm Sapa. Sau đó chúng tôi đi thăm quan bản Cat Cat của người H’Mông (Mông đen) cách trung tâm 02 km.

Xem trên mạng tôi biết bản này gần nên tranh thủ đi, nhưng đây cũng chính là sai lầm. Đúng ra nên để dành cho ngày hôm sau  vì đi vào bản này rất mệt, lên dốc xuống đèo nhiều, bậc đá thì cao thấp mấp mô, đường đi lại dài mà chân tôi thì …như các bạn đã biết vào hạng “thương binh” đặc biệt. Rất may kiếm được chiếc gậy “Trường Sơn” và bờ vai của người bạn nên tôi cũng hoàn thành chuyến thăm quan này.

Bên nhà thờ đá cổ

Chúng tôi cùng khách thăm quan đi một vòng quanh bản. Trên đường ra gặp ông bán quán nước, tôi hỏi:

“Gần ra tới bãi xe chưa anh ?”

Ông ta nói:

“Gừng, gừng tói ròi”

Chúng tôi đi mãi chẳng thấy đâu lại hỏi tiếp họ cũng nói như vậy. Sau này mới nhớ ra người dân tộc họ tính chiều dài theo hệ…”Quăng dao”. Khi đi rừng họ vác con dao quắm lên vai zz ... khi nào mỏi thì đổi vai. Một quãng đường chưa cần đổi vai nghĩa là gần. Chúng tôi leo trèo xanh mặt. Miệng, mũi, tai tranh nhau thở thế mà vẫn gần!

 

 

 

 

 

 

 

 

Guồng nước trên suối bản Cat Cat

Thác nước bản Cat Cat

 

Tối đến chúng tôi nhập tiệc với đủ các món nướng rất ngon cùng với rượu táo mèo trong một quán ven đường. Sapa về đêm quán nướng rất nhiều, ta không cần vào nhà hàng mà lại được thưởng thức không khí trong lành se lạnh vào thu của núi rừng Tây Bắc. Món nướng có đủ loại từ thực vật như nấm, đậu, ngô… đến chim, gà đen (Không phải gà ác), heo cắp nách…

Vì buổi chiều trèo đèo lội suối nên chúng tôi tự thưởng cho mỗi người một suất tắm lá thuốc của người Dao đỏ rồi mat xa cặp giò đặng mai còn thăm quan tiếp. Nhưng thú thực, trong thâm tâm tôi nghĩ mai mà như Cat Cat thì xin đầu hàng thôi.

Ngày(17/9), may mắn thay, chúng tôi có chuyến thăm quan nhẹ nhàng.

Buổi sáng chỉ dám mon men tới chân núi Phan Xi Păng chứ không dám so vai đọ cẳng với một số anh trong họ Lý nhà ta. Hiện nay lên đỉnh Phan Xi Păng đã có cáp treo giá vé trên 600k cùng với hơn 600 bậc đá nữa mới lên tới đỉnh.

 

 

Đi thêm một đoạn nữa, chúng ta nhìn thấy con thác đổ từ trên đỉnh núi xuống. Đây chính là Thác Bạc. Nếu ai có đam mê thám hiểm thì mua vé 50k/người để trèo lên núi tiếp cận với thác nước.

Thêm một đoạn đường nữa sẽ tới khu du lịch Thác Tình Yêu. Tại đây chúng tôi đã xếp hàng mua vé. Vì đường lên thác này dốc thoải dễ đi. Đúng lúc ấy trời đổ mưa mù mịt nên rút quân. Chắc ông trời thấy đoàn chúng tôi toàn ông già bà lão, còn yêu ọt gì nữa nên cản. Lại một lần nữa thấm câu nói xưa “Mưu sự tại nhân…”.

Buổi trưa, trên đường về lại khách sạn, chúng tôi ghé qua nhà hàng Thác Bạc để thưởng thức các món ngon của “Cá suối”. Cá suối là cá tầm, cá hồi… được nuôi trong các hồ lớn nhưng nguồn nước được dẫn từ dòng Thác Bạc về. Chúng tôi chọn cá hồi vì cá tầm lớn quá. Cá hồi được nhà hàng chế biến thành 7 món. Khai vị là món cá hồi sống chấm mù tạt kết thúc là món lẩu, cả 7 món đều rất ngon khi ta uống cùng với rượu ngô. Nếu bạn nào có dịp lên Sapa , trên đường thăm quan hãy ghé nhà hàng này đặt chỗ trước.

Buổi chiều đi thăm bản Tả Phìn, Tả Van, Bãi Đá Cổ.

 

Ruộng bậc thang Tả Phìn-Tả Van

 

Tối xem chợ tình. Chợ này chỉ có đêm thứ 7. Trai gái người dân tộc  nhảy múa từng đôi xoay tròn, nhún nhảy rất điệu nghệ. Con Trai thổi khèn, con gái xoay ô (dù).

Bởi vì các bản làng ở Sapa thường cheo leo sườn núi nên họ chỉ đi bộ, do vậy gùi và ô là những vật dụng không thể thiếu đối với người dân tộc nơi đây. Chỉ tiếc là gần bên chợ tình, “Ông Văn hóa” đặt ngay một sân khấu ca nhạc cùng với dàn loa công suất lớn làm át cả tiếng khèn gọi tình của người dân tộc. Tôi và những người đi du lịch Sapa đều cho rằng đây chính là “Ông vô văn hóa”. Chính ổng là kẻ đang tiêu diệt nét văn hóa đặc sắc của vùng Tây Bắc.

 

 

Ngày 18/9, Chúng tôi trả phòng vào sáng sớm để tranh thủ đi chợ phiên Bắc Hà cách Sapa khoảng 100km.

 

 

 

Đây là chợ phiên chỉ họp vào ngày Chủ nhật và là chợ phiên lớn nhất vùng Tây Bắc. Chợ này bán nhiều sản vật địa phương như thổ cẩm , rau củ quả rừng, ngựa, trâu…

 

Vợ tôi cũng kịp mua khăn choàng, váy thổ cẩm (làm quà cho cháu nội).

Đến chợ phiên mà không ăn thắng cố, uống rượu ngô thì coi như chưa đi. Cho nên chúng tôi cũng kịp thưởng thức món ăn độc đáo của người dân tộc.

...

                                                                                         

                                         

Ngày 21/9, Huế đón tôi bằng trận mưa tầm tã từ sáng đến đêm. Những con đường như Hùng Vương, Hà Nội, Nguyễn Tất Thành … bỗng hóa thành sông chẳng khác chi Sài Gòn sau mưa.

Kết thúc chuyến rong chơi tôi có suy nghĩ: (chẳng hay có trúng trật chi không?)

-  Sau này nếu nhớ Huế chắc tôi sẽ ra đường khi có mưa lớn ở Sài Gòn…

-  Bạn nào thăm Sapa cần hướng dẫn viên vui lòng liên hệ 0903...

 

Cháu khoe chú váy mới.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01/10/2016

 
Bình luận

Tk Hải không phịa đâu nhé.

Người thật, việc thật 100%.

Rất tiếc vì Trạch không mời tớ làm hướng dẫn viên ... :) và xui cho Trạch thăm Sapa không đúng thời điểm.

Tô Kim Hải
Nghe TK Hải kể chuyện Sapa mà cứ ngỡ như ở đâu! Mình mới đi Lai Châu 2 chuyến liên tiếp chỉ cách nhau có mấy ngày, lần nào cũng ghé lại Sapa. Đúng là đường đi từ HN thì tuyệt vời, phong cảnh đẹp và hùng vĩ mặc dù ruộng bậc thang đã gặt nên mất đi một phần vẻ đẹp Tây Bắc. Nhưng Sapa thì ôi thôi rồi!!! Lần ghé Sapa trước vào lúc trời mưa phùn nhẹ, đường phố lầy lội nhớp nháp. Cả thènh phố như một công trường xây dựng đang thi công. Lần ghé sau, trời nắng ráo, Sapa chìm trong ... mù (bụi chứ không phải sương nhé!), phố xá buôn bán ngổn ngang, nhà cửa mọc lên lộn xộn, hàng quán nhếch nhác. Nhìn chung Sapa bây giờ khác xa 5 năm về trước. Thác bạc thì mùa này hết mưa nên cũng chỉ là một dòng suối khiêm tốn. Cát cát thì mình không xuống nên không biết thế nào. Khá buồn cho những ai đã từng thích Sapa (như mình) và những người chưa đến Sapa mà chỉ nghe qua sách vở!!!
Lê Khắc Trạch
Gửi bình luận
Họ và tên:
Email
Nội dung: *
Mã kiểm tra:
Nhập mã kiểm tra: *