Về thăm Quảng Bình. Phần I: Sài Gòn - Quy Nhơn

Hà Đại Phước
Chuyến về Việt Nam năm nay thật nhiều kỷ niệm, đặc biệt là được gặp lại bạn bè của Lớp Vật Lý Khóa I cũ qua chuyến "Thăm Quảng Bình 2018"

 

Tháng trước, khoảng 9 giờ 45 phút tối ngày 13/7, Hà và tôi đến sân bay Tân Sơn Nhất bằng chuyến bay của hãng Hàng không Korea. Làm thủ tục nhập cảnh khá nhanh nhưng đến khi ra nhận hành lý gởi thì đợi mãi vẫn không thấy vali của mình. Đến lúc tưởng phải đi báo hành lý thất lạc thì mấy cái vali mới chịu ló ra trên dải băng chuyền. Vậy cũng còn may. Qua khỏi khu vực Hải quan, vẫn cứ như mấy lần về trước, chưa ra tới cửa chính tôi đã nghe và cảm nhận cả một biển người đi đón từ phía bên ngoài. Nhìn đồng hồ đã quá 11 giờ đêm, Cư với cái dáng cao to nổi bật giữa đám đông người đón vẫn kiên nhẫn đứng đợi bọn tôi ngay ở phía cổng chờ. Thấy Cư mừng quá vì trước đó ở Seoul (Korea) do gấp gáp tôi không email cho Cư được, chắc anh bạn phải sốt ruột lắm đây. Lái xe đưa vợ chồng tôi về nhà xong, Cư lại đem xe đi gởi vì ở nhà Cư không có chổ đậu xe. Sự nhiệt tình và hiếu khách của vợ chồng Cư - Hoa thật không có giới hạn.

Sáng hôm sau, Viết Dũng đến thăm từ rất sớm. Dũng trông vẫn như ngày nào, khỏe khoắn, đẹp trai dù tóc hơi có tí hoa râm. Nghe bảo ở chỗ làm không có cô nào tin được chàng đã sáu mươi. Theo kế hoạch thì Dũng sẽ đưa Hà và tôi đi tham quan Dinh Độc Lập cũ. Tuy vậy, Hà muốn đi thăm cô Liên (mẹ của Trạch) trước. Ăn sáng và chuyện trò xong, cả bọn kéo đến nhà mới của Trạch ở gần khu vực sân bay. Trạch sáng đó bận họp ở cơ quan, chỉ có cô Liên và Chi (bà xã Trạch ở nhà). Hà phải đến 25 năm mới gặp lại cô Liên. Khi gặp nhau, cô có nhận xét Hà trông vẫn “lau chau” như xưa. Không biết có phải vì được “khen” mà Hà cảm động quá, nói chuyện mãi đến trưa mới chịu chia tay. Chiều, có vài việc cần làm trước khi ra Quy Nhơn vào ngày mai. Nhờ Dũng và Cư đưa đi, tưởng sẽ nhanh nhưng không ngờ cũng mất hết cả buổi. Vậy là kế hoạch thăm Dinh Độc Lập cũ phải gác lại vào dịp nào đó trong tương lai.

Hình 1: Thu Hà được bảo vệ rất kỹ càng khi ra đường

Tối hôm đó, nhóm Lý K1 ở Sài Gòn gồm Dũng, Thanh Hà, Tiến, Trạnh liên hoan ở nhà Cư để mừng người xa mới về. Thanh Hà người cao, hơi gầy so với hai năm trước, tay cầm theo chai bia, bảo là tiêu chuẩn mỗi ngày. Bên trong chai đựng gì thì chỉ có mình Thanh Hà biết. Tiến thì mập lên và hơi đen, không khéo đen như tôi hồi còn đi học ở Huế. Dạo này Tiến tham gia hết mình mọi hoat động của nhóm nhưng chưa đi dự gặp gỡ với Lớp được vì bà xã bịnh tim nên Tiến khó đi xa. Trạch xù thì ngày càng thêm cân, tóc vẫn luôn đen nhanh nhánh, chắc là nhờ có vợ trẻ.

Hình 2: Liên hoan mừng người xa về

Mấy hôm nay Hoa về thăm quê, các cháu nhà Cư cũng đi chơi xa, Cư ở một mình một nhà nên tha hồ muốn làm gì thì làm. Hoa đã nấu sẵn nồi cao lầu kiểu Hội An và một nồi thịt bò kho, dặn dò là để đãi anh chị Phước Hà, xong thì cất ăn dần cho đến lúc Hoa về. Vậy mà anh Cư đem ra khao hết tất cả mọi người. Không biết có phải vì món cao lầu kiểu Hội An và nồi bò kho nấu rất ngon và các thứ bánh bèo bánh nậm, đậm đà chất Huế do Thanh Hà mang tới, cùng với con vịt quay trông rất hấp dẫn của Tiến, mà tất cả đều như thấy mình như trẻ lại. Hai ly bia dành cho Kim Hải và Thanh Trung vẫn tiếp tục được rót đầy và những chuyện ngày xưa của Lớp Lý K1 vẫn là đề tài không thể thiếu. Ăn xong, Trạch có việc phải về trước. Thanh Hà cũng tính rút quân thì bị quyến rũ bởi chai rượu ngâm kiểu A Ma Công của Cư nên đồng ý ở lại để xem trận tranh hạng 3-4 giữa Anh và Bỉ. Trong lúc mọi người sôi nổi thảo luận cách cá độ gây quĩ nhóm (chuyện này phải người nhóm Sài Gòn kể mới hay) thì Quang Hiền từ Huế gọi vào, bàn chuyện thăm Quảng Bình sắp tới. Nhìn các bạn ai cũng hăng hái lo việc chung của Lớp, quả thật mừng.

Trưa hôm sau (15/7), Cư đưa vợ chồng tôi ra sân bay đi Quy Nhơn để tham đự cuộc Hội thảo Quốc Tế về “Neutrino Frontiers” do Trung Tâm Quốc Tế về Khoa Học và Giáo Dục Liên Nghành của Giáo sư Trần Thanh Vân tổ chức. Máy bay Airbus 321 của Hàng không Việt Nam bay từ Sài Gòn đến Quy Nhơn chỉ mất có 50 phút. Xe của ban Tổ chức Hội thảo đón chúng tôi tại sân bay Phù Cát và đưa về khách sạn Hải Âu nằm bên bãi biễn Ghềnh Ráng – Tiên Sa đẹp và thơ mộng. Buổi tối, Hà và tôi không coi trận chung kết giữa Pháp và Croatia, phần vì mệt do mấy ngày liên tục ở trên đường, phần vì tôi phải chuẩn bị cho bài nói chuyện sắp tới. Đoán là các bạn lớp Lý K1 đêm đó ít người ngủ được.

Hình 3: Gặp lại anh Vân ở Quy Nhơn

Tôi quen vợ chồng Giáo sư Vân từ năm 1998, dịp dự Hội nghị Rencontres de Moriond tại Pháp, và đã nhiều lần gặp lại, nhưng đây là lần đầu tiên tôi dự và báo cáo tại Hội nghị tổ chức bởi Trung Tâm do anh chị mới xây dựng ở Việt Nam. Những ngày tại Quy Nhơn, Hà và tôi may mắn được trò chuyện với anh chị và qua đó cảm nhận được tấm lòng cùng sự nhiệt huyết của những người đã hết mình vì tương lai khoa học của nước nhà. Tôi cũng có dịp gặp lại và chuyện trò với Đàm Thanh Sơn, một nhà khoa học trẻ rất nổi tiếng hiện là Giáo sư của Đại Học Chicago (Mỹ). Khi viết lại chuyện này thì nhận được tin Sơn vừa đoạt giải thưởng Dirac danh giá năm 2018 của Trung Tâm Vật Lý Lý Thuyết Quốc Tế ở Trieste (Ý). Đó thật sự là tin mừng cho những người làm Vật Lý và ngành Vật Lý ở Việt Nam.

Những ngày ở Quy Nhơn rất vui nhưng cũng qua mau. Tối thứ Năm (19/7), vợ chồng tôi ra Ga Diêu Trì, đón chuyến tàu Thống Nhất SE 6 đi Huế. Lần về dịp này, nhờ có Viết Dũng giúp mua vé máy bay và vé tàu giường nằm nên mọi chuyện đi lại cho đến lúc này đều thuận lợi. Phải hơn 25 năm rồi Hà và tôi mới có cơ hội đi bằng tàu hỏa ở nhà, bởi vậy chuyến đi từ Quy Nhơn ra Huế đã gợi lại nhiều cảm xúc đáng nhớ. Phần lớn cuộc hành trình Hà đánh một giấc ngon lành, mặc dù cái điều hòa lúc bật lúc tắt và thời tiết mùa Hè thì nóng và ngột ngạt, còn tôi thì hầu như không ngủ. Tàu chạy được một lúc thì nghe tiếng của một bà giọng Quảng thúc ông chồng lấy đồ đạc chuẩn bị xuống ga Quảng Ngãi. Ông chồng, cũng giọng Quảng, hỏi sao bà biết sắp đến nơi. Bà ấy bảo rằng tôi nhìn ra ngoài thấy cái cây quen quen như cái cây ở gần ga của mình. Bà vợ cứ thúc mãi làm ông chồng phát hoảng tưởng thật. Hai vợ chồng đòi xuống tàu, làm um sùm đến nổi cậu kiểm soát viên phụ trách toa phải nạt to “tôi còn chưa biết lúc nào đến ga Quảng Ngãi thì làm sao bà chỉ nhìn cái cây vào ban đêm mà đoán được?”. Nằm nghe cuộc đối thoại buồn cười này, tôi cứ ngỡ mình như đang sống ở quê nhà mấy chục năm về trước, khi mọi người đa phần vẫn chất phát như cặp vợ chồng trong câu chuyện này vậy.

Hình 4: Phước-Hà ở Trung Tâm Quy Nhơn

Trong tiếng bánh tàu nghiến vào đường ray kêu ken két cùng với tiếng còi tàu khuya nghe rền rĩ,  tôi chợt nghĩ ai rồi cũng sẽ xuống chuyến tàu đến ga của cuộc đời mình. Bởi vậy, cứ vui sống và thưởng thức những gì mình đang có, phải không các bạn?

Maryland, ngày13/8/2018.

 

 
Bình luận
Gửi bình luận
Họ và tên:
Email
Nội dung: *
Mã kiểm tra:
Nhập mã kiểm tra: *