Nhớ về Huế …

Nguyễn Thị Thu Hà
Đọc bài “Sài Gòn muôn ngã” của Tô Kim Hải, nghe “than phiền” về Lê Viết Dũng thân thì ở Sài Gòn nhưng hồn thì ở Huế, thấy Dũng thật còn may. Nếu Bác Tô chơi ác, tán dương rằng hồn của Dũng một trăm phần trăm ở Sài Gòn thì tấm thân của ngài Tổng Biên Tập có lẽ khó lòng yên ổn với Nguyệt (bà xã Dũng) vẫn còn ở Huế.

Đùa vậy thôi chứ ngay đến người chỉ từng sống một thời gian ngắn ở Huế, lúc đi xa vẫn nhớ về non nước Thần Kinh thì huống chi người được sinh ra và lớn lên ở đó. Viết Dũng luôn gắn bó với Huế cũng là điều tất yếu. Tôi có vài người bạn học thời phổ thông hiện ở xa Huế, khi nào gọi điện thăm hỏi đều nhắc chuyện về Huế.  Mà lạ thật, cái xứ mùa Hè thì nóng bức, mùa Đông thì mưa dầm dề như Huế có gì lôi cuốn khiến người phương xa vẫn mãi nhớ, mãi thương? Câu hỏi đơn giản vậy đó nhưng để tìm trả lời chắc ít nhất phải đọc hết cuốn “Từ ngõ Huế xưa” của tác giảTrần Kim Đoàn mà Viết Dũng đã có nhã ý gởi tặng cho Phước và tôi mấy năm về trước.  

Tôi sang Mỹ để đoàn tụ với Phước từ mùa Hè năm1993, sau chuyến đi ngắn ra Hà Nội để làm thủ tục xuất cảnh. Ngày rời Huế, bận rộn với hai đứa con nhỏ và lo lắng cho chuyến đi xa, tôi hầu như chẳng có cảm giác bịn rịn lúc chia tay.

Thu Hà

Thu Hà trong cái tổ ấm của mình
(trông e ấp, hiền lành cứ như là một cô gái Huế chính gốc vậy!)

Từ ngày sống xa quê, do công việc của Phước, gia đình tôi thường sống ở những khu vực ít có người Việt. Những lúc có dịp gặp bạn bè hoặc bà con, nói về Huế là đề tài thường không thể thiếu. Nghĩ về Huế thì có nhưng chẳng bao giờ tôi cảm thấy buồn nhớ bâng khuâng.  Phần thì do bận rộn với gia đình, con cái, và công việc nên không có thời gian trống để buồn. Phần khác có lẽ vì Phước và tôi, vửa là vợ chồng, vừa là bạn bè, và cùng là người Huế nên chuyện gì của nhau cũng biết. Những lúc rãnh rỗi, nếu có dịp nhắc chuyện ngày xửa ngày xưa thì đã thấy trong ánh mắt và nụ cười của nhau cả bầu trời của Huế rồi.  

Và thêm nữa cũng có lẽ là vì bạn cũng như tôi may mắn được sống trong thời đại Internet. Thời đại mà chỉ cần ngồi ở nhà vẫn biết được những gì đang xảy ra trên thế giới, vẫn có thể dùng YouTube để thưởng thức nhạc Trịnh Công Sơn qua giọng hát bất hủ của Khánh Ly, vẫn có thể nói chuyện, nhìn thấy người thân và bạn bè đang ở xa tận nửa vòng trái đất. Đầu năm mới, Nga từ Cali gọi thăm, giọng vẫn trẻ trung (chắc là nhờ dùng Google Voice). Ngày mồng hai, sau khi nhận được cái email dí dỏm của Kim Hải, lại có dịp Skype với Cư – Hoa, cặp vợ chồng hoàn hảo, đang du lịch ở Brussels, Bỉ. Sáng hôm sau, Phước lại nhận email của Viết Dũng với nhiều tin hay, … .  Internet quả đã thu ngắn khoảng cách vật lý, góp phần thay đổi lối sống cũng như cách suy nghĩ, và trong mức độ nào đó, đã giúp con người gần nhau hơn về mặt tâm hồn.

Lúc các bạn đọc bài viết này cũng là dịp trang web của lớp Lý Khóa I bọn mình ra mắt. Mong trang web sẽ là nhịp cầu để tất cả bạn bè khắp nơi có dịp liên kết, nhớ về nhau và về Huế.

Maryland, tháng Giêng năm 2014.

 
Bình luận
Cảm ơn Thu Hà ₫ã cho tui biết cái ₫ia chỉ này. Đoc môt mach và tui ₫ươc sống lai môt quãng ₫ời rất ₫ep với cái xứ Huế nhớ khôn nguôi. Nhóm con gái Huế lớp Sinh rất gần gũi với Thu hà mà tụi tui gọi là Hà lanh chanh thay vì con lât ₫ât như anh Cư noái. Hà bây giờ ₫ã thoát xác trở thành phu nữ hiền thuc, đãm dang, nuôi con ngoan, day chồng giỏi .... Cho phép tui gởi ₫ia chỉ này ₫ến Sinh K1 nhe cac ban
cchi
"Những lúc rãnh rỗi, nếu có dịp nhắc chuyện ngày xửa ngày xưa thì đã thấy trong ánh mắt và nụ cười của nhau cả bầu trời của Huế rồi." Đọc được những dòng này từ "nhớ về Huế" của Thu Hà. Tôi thây hai bạn thật hạnh phúc. Chúc hai bạn và các cháu luôn vui khỏe , hạnh phúc nha!
tô kim hải
Ừ đúng là Hà hiền như một côp gái Huế chay vậy!
Administrator
Gửi bình luận
Họ và tên:
Email
Nội dung: *
Mã kiểm tra:
Nhập mã kiểm tra: *