Không nói lời từ biệt

Hà Đại Phước
"Chúng ta không nói lời từ biệt. Vì tôi đã làm cho tất cả các bạn luôn nhớ về tôi..."

 

Tháng sáu năm 2008, Hà về thăm nhà sau gần mười lăm năm xa quê hương còn tôi thì kết hợp về giảng dạy cho chương trình Vật Lý Tiên Tiến của Đại Học Sư Phạm Huế.  Nhờ liên lạc trước với Hải và Cư qua thư điện tử, tối ngày 9 tháng 6, Hải đón chúng tôi ở sân bay Tân Sơn Nhất. Đó là lần đầu tiên vợ chồng tôi gặp lại Hải kể từ năm 1980 khi Hải và một số bạn Lý K1, Tổng Hợp Huế (THH) tạm biệt Huế, chuyển lên Đà Lạt học về điện tử hạt nhân.

Còn nhớ về Hải như in trong buổi gặp lại hôm đó. Dù đã nửa đêm nhưng khu vực đón khách đến từ các chuyến bay quốc tế vẫn nhộn nhịp như lễ hội. Vừa bước ra khỏi khu vực nhận hành lý, Hà và tôi còn đang lớ ngớ nhìn đám đông biển người đón ồn ào, đầy phấn khích mỗi khi thấy người thân, thì đã nghe giọng ồm ồm của Hải gọi tên mình. Vẫn cái dáng cao, bước đi hơi khệnh khạng, và giọng cười khà khà dễ mến của ngày nào, Hải bây giờ mập hơn xưa, nước da đỏ thắm, khuôn mặt nam tính với hàm râu mép trông oai phong lẫm liệt. Hải đón vợ chồng tôi hết sức chu đáo, nhiệt tình.  Xe taxi đưa Hà và tôi từ sân bay về khách sạn Đồng Khánh, còn Hải đi xe máy theo sau. Đợi đến khi vợ chồng tôi làm xong thủ tục nhận phòng, Hải mới ra về, không quên hẹn gặp lại vào hôm sau để đưa vài cuốn sách bọn tôi nhờ mua và cùng họp mặt với nhóm Lý K1 THH ở Sài Gòn. Đêm ấy, có lẽ phải đến 2 rưỡi – 3 giờ sáng, Hải mới về tới nhà. Chắc Khánh phải thương và nể Hải lắm mới chịu cái tính hết lòng vì bạn bè như vậy.

Từ khi trang “Vòng Tay Bè Bạn” của Lớp Lý K1 ra đời cho đến nay, Hải là một trong những người đóng góp rất nhiều bài viết cho trang web của Lớp. Với giọng văn dí dỏm và hài hước, cách mô tả chân thực và sống động, Hải đã lôi cuốn người đọc vào câu chuyện của mình. Chỉ mới gần đây thôi, trong bài “Giận Bạn”, Hải nhớ và nguyện cầu cho Trung “được lên thẳng Thượng giới, nhập hội bàn đào, vui vầy với tiên nữ đúng như sở trường của bạn lúc sinh thời”.  Đọc những dòng của Hải, khó nhịn được cười, dù tâm trí vẫn còn ngỡ ngàng trước sự ra đi đột ngột của Trung.

Mấy năm trước, Tô Văn Trí có viết “Cho Tô Kim Hải lên tâu Ngọc Hoàng” với ngụ ý lên báo cáo xong rồi về. Nay thì Hải, cũng như Trung, đi chầu Ngọc Hoàng mà không lời từ biệt với bạn bè! Triết lý nhà Phật cho rằng cái chết là một phần tự nhiên của đời sống, ai đến lúc ra đi thì ra đi. Chẳng có gì phải phiền muộn dài lâu.

Một trong các bản nhạc mà tôi thích nghe có nhan đề là “Bất Tử (Immortality)” do ba anh em Barry Gibb, Robin Gibb và Maurice Gibb, thành viên của ban nhạc Bee Gees, viết dành riêng cho nữ ca sĩ nổi tiếng Celine Dion. Lời nhạc có đoạn viết (tạm dịch)  “Chúng ta không nói lời từ biệt. (Vì) Tôi đã làm cho tất cả các bạn luôn nhớ về tôi (We don’t say goodbye. I make them all remember me)”.  Quả đúng như vậy, Lý K1 THH dù bất cứ ở nơi đâu: ở Huế, ở Đà nẵng,  ở Sài Gòn, ở khắp mọi miền khác nhau của đất nước, hay ở nước ngoài vẫn luôn nhớ hoài về những người bạn đã sớm chia tay chúng ta.

Mong Lý K1 THH vẫn nhiệt huyết, chuẩn bị cho chuyến về Nguồn sắp tới.

Towson, tháng 5 năm 2017



 

 

 

 

 
Bình luận
Gửi bình luận
Họ và tên:
Email
Nội dung: *
Mã kiểm tra:
Nhập mã kiểm tra: *